Trong những bức ảnh Sài Gòn xưa còn lưu lại đến nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lam lũ trên đường phố để kiếm sống bằng gánh hàng rong hoặc quầy bán hàng trên hè phố. Không đến nỗi phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” như những người nông dân trên đồng ruộng, nhưng họ cũng đã đổ biết bao mồ hôi công sức để mưu sinh.
Có thể nói những gánh hàng rong này đã cùng “cộng sinh” với nếp sống văn minh giữa chốn phồn hoa đô thị đã hàng trăm năm qua. Đặc biệt là vào thời điểm binh biến, ly loạn hồi thập niên 1960, rất nhiều người ở vùng thôn quê buộc phải tìm lên Sài Gòn để mưu sinh, tạo thêm cho Sài Gòn một nếp sống đặc trưng trên đường phố.
Hàng rong trên đường phố Sài Gòn có thể xem là một nét văn hóa đã được hình thành từ trên 100 năm. Ngay từ đầu thế kỷ 20, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại nhiều hoạt động buôn bán rong trên phố, thức ăn, đồ uống được lưu thông nhờ vào sự dẻo dai của đôi chân người bán hàng, có mặt ở khắp các ngóc ngách của thành phố.
Vào năm 1943, đã có một người Pháp tên là E.Berges viết bài mô tả về những âm thanh và hình ảnh sống động của gánh hàng rong trên đường phố Sài Gòn. Những trang viết này (do tác giả Phạm Công Luận dịch) giúp chúng ta có thể liên kết được về với quá khứ:
“Sáng bửng, Sài Gòn thức dậy trong tiếng rao hàng. Sự ồn ào của hàng ngàn kẻ buôn bán khiến không khí vui vẻ hẳn lên ở mỗi khu phố, mỗi con đường. Tiếng rao hàng vang lên từ Chợ Lớn đến Đa Kao, từ bến tàu Ba Son, chợ Mới (chợ Bến Thành) đến chợ Cũ (chợ Hàm Nghi), từ nhà thờ đến nghĩa trang. Suốt bảy ngày trong tuần, dưới ánh mặt trời miền Nam hay dưới cơn mưa tầm tã, họ cứ đi, đòn gánh trên vai hay đội rổ trên đầu, các ông và nhất là vô số bà bán hàng rao vang dưới những gốc me hay phượng vĩ, quyến rũ những người thèm ăn bữa nhẹ hay mua vài món nho nhỏ dằn bụng…”.
Ông Berges tả cô hàng bán mía ghim: “Với một tay, cô điều chỉnh thúng trên đầu, tay còn lại rảnh, điều chỉnh bước đi nhịp nhàng. Cô ta cất giọng lúc này lúc khác thanh tao: Ai ăn mía không? Cô bị vây lại ở đường Norodom (ngày nay là Lê Duẩn) bởi những đứa trẻ với hai xu mua được hai cây mía ghim”.
Theo quan sát của ông Berges, trên đường phố Sài Gòn thập niên 1940, người bán hàng rong đa phần là đàn ông. Đó là chú bán chổi lông gà với lời rao ngắn gọn: “Chổi lông gà không?”; những người bán chiếu bông: “Chiếu không?”; người bán tiết canh: “Ai ăn tiết canh không?”; người bán khoai lang: “Ai ăn khoai lang nấu đường không?”… (Trích Phạm Công Luận – Chuyện Đời Của Phố tập 4)
Mời các bạn xem lại những hình ảnh gánh hàng rong năm xưa. Vào thời trước năm 1975, đường phố Sài Gòn không đông đúc và quá tải như hiện nay, vì vậy sự xuất hiện của những người bán hàng rong không gây trở ngại nào mà ngược lại còn điểm tô thêm cho sắc thái đa dạng của đô thành Sài Gòn.
_
_
_
Bên trên là tấm ảnh một gánh bánh canh trên đường phố. Dù là hình ảnh nhưng chúng ta có thể cảm nhận được sự hối hả của người bán lẫn người khách. Cậu bé đang ngồi với một tư thế không vững lắm, có lẽ đang ăn vội những muỗng cuối cùng rồi trả lại tô. Còn người phụ nữ gánh hàng rong tuy lam lũ nhưng ăn mặc rất tươm tất, không quê mùa, nhìn phúc hậu hiền từ, đang chỉnh lại vành nón để chuẩn bị phần ăn cho khách. Nồi bánh canh được để trên một lò than hâm nóng, phía bên kia quang gánh là nồi nước rửa tô.
Hình bên trên là một gánh hàng rong bán đồ uống lạnh tại ngã ba Nguyễn Du – Đặng Trần Côn năm 1966. Bên trái là hàng rào của Hội Kỵ Mã Sài Gòn (nay là nhà thi đấu Nguyễn Du). Ly và nhiều loại sirô khác nhau được đựng trong gánh bên trái. Đá lạnh được đựng trong gánh bên phải.
Một buổi trưa ế khách của các gánh hàng rong. Vẻ mặt khá rầu rĩ (hoặc buồn ngủ) của chị bán chuối bọc nếp nướng. Bên cạnh là một gánh bán bánh mì thịt.
Gánh cháo vịt đường phố. Có thể thấy nón lá là vật bất ly thân của các chị, các cô, các bà khi gánh hàng rong tần tảo trên phố dưới cái nắng nóng của đường phố.
Quang gánh bán mía ghim, món ăn vặt phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Mía để trong một tủ kính nhỏ trong đó có một mảng nước đá để ướp lạnh.
Hình bên trên là gánh sương sâm trên lề đường Sài Gòn năm 1952. Khi có người mua, người bán sẽ múc sương sâm vào ly, đập vài cục đá, múc 1 muỗng đường cát trong cái hũ của gánh bên phải rồi trộn lên, ăn rất mát.
Hình ảnh trên là một người phụ nữ đứng tuổi với gánh bánh tráng kẹo rong ruổi trên đường Tự Do. Đây là món ăn dân dã độc đáo, kẹo mạch nha được kéo thành từng mảng phủ kín lên trên bánh tráng, rất thơm ngon và đậm chất quê hương.
Xe mì của người Hoa quen thuộc trên các hè phố Sài Gòn, đã tồn tại được gần 100 năm, đến nay vẫn còn với hình thức tương tự. Những chiếc xe mì này thường cố định ở một vị trí nào đó, bên trong xe có lò nấu nước, thùng nước lèo và củi than dự trữ. Mì được đựng trong những ngăn kéo.
_
Hình bên trên là xe mực nướng đẩy rong. Khách đến tự do chọn cho mình con mực ưng ý rồi đưa cho người bán nướng tại chỗ. Qua bếp than hồng, mùi thơm của mực bốc lên hương vị khó cưỡng. Mực chín được cho vào chiếc cối quay vài vòng cho tơi ra, xé chấm với tương rất tuyệt hảo.
Trước sự phát triển của công nghệ hiện đại, ít người còn nhớ đến xe nước mía quay bằng tay. Xe nước mía xưa được đóng bằng gỗ. Ép mía bằng 2 trục nối với tay quay cũng bằng gỗ. Người bán nước mía thời bấy giờ thường là đàn ông mới có sức để quay bởi phải dùng 2 tay và thêm một chân mới quay được vòng tua ép mía.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết về kỷ niệm về nghề gánh hàng rong trên phố Sài Gòn.