Mời bạn đọc lại bài báo Xuân đăng trên Tri Tân tạp chí số xuân Nhâm Ngọ 1942. Tác giả bài viết có bút danh là Cây Thông, không rõ là của nhà báo nào, nhưng quan đểm của nhà báo này là tôn vinh ngày lễ Tết cổ truyền, và ăn Tết cũng không quên nhiệm vụ tiến bước trên con đường tấn hóa trong thời đại mới.
Lại một lần nữa, Xuân về! Một lần nữa, thiên hạ hớn hở chào đón Xuân sang. Vị lão thành trịnh trọng đón Xuân, với chậu cúc đã vun trồng uốn nắn rất công phu, với giò thủy tiên đã tỉa gọt bằng tất cả tài năng nghệ thuật, mặc dầu mỗi một xuân sang là một đoạn đời thêm cằn cỗi.
Người thiếu nữ đứng trước gương trong, vui tươi với Xuân bằng những nụ cười hồn nhiên thành thật…
Kẻ giầu sang đều hí hửng thưởng Xuân trong tất cả những sự cực kỳ xa hoa đài điếm và con người nghèo khó cũng lấy làm hân hoan sung sướng cùng Xuân khi đưa mắt ngắm nghía cái cột nhà hay bức vách loẹt lòe có dán những giấy “hồng điều”.
Xuân là một bậc Thiện thần, Xuân là một vị cứu tinh. Xuân trở lại với tất cả những vỗ về an ủi, những dỗ dành, khuyên nhủ, với tất cả những điều hay ho tốt đẹp, dành để ban phát cho hết thẩy mọi người.
Cho nên, ở Xuân, người ta gửi bao hi vọng…
Đêm tận cùng của một năm là đêm ba mươi tháng chạp, trong sự tối đen u uất của đêm ấy, tưởng chừng như có chứa đầy những sự ăn năn, những điều lầm lỗi, những hành vi tàn ác của bao người đã nản lòng thoái chí, đã hằng sống vô vọng suốt một năm qua.
Đêm ấy buồn tẻ, nặng nề bao nhiêu thì lúc giao thừa, đến ngày hôm sau được tưng bừng êm nhẹ bấy nhiêu. Bao người cùng nhận thấy tâm hồn mình được trong sạch, thần trí mình được vững bền, vì tin tưởng rằng Xuân về đã có thể cải tạo được cuộc đời sống từ đây.
Xuân có tính cách thiêng liêng mầu nhiệm gì mà khiến cho người ta phải dốc lòng tín ngưỡng?
Cớ sao ta không chịu tin ở ngày mai tốt đẹp của ta, cũng như ta đã tin cậy ở xuân? Ngày mai cũng có thể là những ngày xuân xán lạn để khuyến khích lòng người thêm phấn khởi. Một khi đã tính làm tròn phận sự, ta sẽ thấy hết thảy cái gì cũng đượm ý xuân, xuân ở chung quanh ta, xuân ở cả trong cõi lòng ta, xuân ở cả trong trí óc ta.
Nếu ngày nay trót lỡ lầm lỗi ta nản lòng, ta vẫn có thể tìm ngay một ngày mai để sám hối và nguyện luôn luôn đem năng lực ra phấn đấu, mong vượt hẳn những nỗi trở ngại, khó khăn và làm xứng đáng nhiệm vụ.
Lúc này phải đâu là lúc ta những do dự rụt rè. Giờ này là giờ mà ta cần những cương quyết, luôn luôn đem hết nghị lực ra để hoạt động, để ganh đua, để phụng sự…
Ta chậm ngày nào, tức người khác sẽ hơn ra ngày ấy, và họ sẽ còn đi xa ta nhiều mãi. Hỏi ta còn có thể đuổi kịp họ được chăng?
Thì, hãy tiến bước mau lên, các bạn!